Giáo dục không đứng yên

Là bộ trưởng cuối cùng trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội nhưng Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ lại là người nhận được nhiều ý kiến chất vấn cũng như tranh luận nhất. Hệ thống máy tính của tòa nhà Quốc hội đã bị treo vì quá nhiều đại biểu đăng ký. Rất nhiều câu hỏi của đại biểu phải trả lời bằng văn bản.



Điều này không có gì ngạc nhiên. Bởi lẽ giáo dục là lĩnh vực thiết thân với tất cả người dân. Bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào trong chính sách giáo dục cũng có thể ảnh hưởng tới hàng triệu người, bao gồm giáo viên, học sinh và cả gia đình họ. Và điều đáng nói là trong suốt hơn một thập kỷ vừa qua, người dân đã trải phải qua đủ cả hỉ, nộ, ái, ố vì những thay đổi của nền giáo dục nước nhà.

Trong phần chất vấn của mình, đại biểu Quốc hội Thái Trường Giang (Cà Mau) đã phải thốt lên: Trong hơn một thập kỷ nay, giải pháp mà Bộ Giáo dục đưa ra là cải cách, cải cách và cải cách và mải loay hoay đổi mới phương pháp giáo dục, đặc biệt là luôn chăm bẵm, liên tục và không ngừng thay đổi sách giáo khoa nhưng chất lượng giáo dục đào tạo vẫn không được cải thiện, làm hao tốn nguồn lực, tiền bạc của toàn xã hội nhưng không làm giảm tải, giảm áp lực cho học sinh.

Câu hỏi mà đại biểu Hồ Thị Vân (Quảng Ngãi) đặt ra có lẽ phản ánh đầy đủ nỗi “ám ảnh” của nhiều người về những đổi mới của giáo dục: Nền giáo dục của chúng ta sẽ mất bao lâu để đi hết con đường quá độ của đổi mới - nơi học sinh, phụ huynh và cả giáo viên liên tục phải chứng kiến những thay đổi và coi đó như “cái giá” buộc phải trả của quá trình cải cách giáo dục.

Trả lời câu hỏi chất vấn này của đại biểu, “tư lệnh” ngành giáo dục đã khẳng định: Chúng ta đang đổi mới căn bản và toàn diện nên giáo dục không thể đứng yên.

Giáo dục không thể đứng yên và những thay đổi là tất yếu của quá trình đổi mới. Thế nhưng, không phải bất cứ sự thay đổi nào cũng là đổi mới. Mọi sự thay đổi, đặc biệt là trong giáo dục cần được xây dựng trên cơ sở những nghiên cứu thực tiễn đầy đủ, khoa học, trên cơ sở một tầm nhìn chiến lược mang tính dài hạn và quan trọng hơn là một trên cơ sở một triết lý giáo dục được xác định một cách tường minh trong đó phải đặt người học vào vị trí trung tâm chứ không phải là bám vào từng câu chữ của các nghị quyết. Thế nhưng, điều này dường như không xuất hiện trong những cải cách giáo dục thời gian qua.

Niềm tin của người dân vào những thay đổi dưới danh nghĩa cải cách và đổi mới giáo dục đang vơi dần với không ít đề án, dự án hàng trăm, hàng ngàn tỉ được đề xuất, được triển khai nhưng đến khi tổng kết lại, những người có trách nhiệm chỉ thừa nhận thất bại rồi xin rút kinh nghiệm. Mới đây nhất, một đề án có tổng kinh phí lên 750 tỉ đồng về đổi mới kỳ thi THPT quốc gia đã bị chính Bộ trưởng Nhạ hạ lệnh thu hồi vì hóa ra đề án có tên “đổi mới” nhưng thực chất lại không đổi mới gì vì mục tiêu của cả đề án là “giữ ổn định” như năm 2017.

Sáng qua, ngay tại Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Hòa Bình) đã yêu cầu Bộ trưởng Nhạ làm rõ cốt lõi của triết lý giáo dục làm nền tảng cho công tác điều hành của ngành giáo dục là gì bởi lẽ, người tiền nhiệm của ông Nhạ cho rằng triết lý giáo dục Việt Nam là Nghị quyết 29 dài tới 12 trang. Đáng tiếc, đòi hỏi của đại biểu Quốc hội đã không được Bộ trưởng Nhạ phúc đáp khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, để trả lời câu này thì cần tới cả một hội thảo khoa học.

Không ai có thể chắc chắn một hội thảo khoa học có thể giúp Bộ trưởng Giáo dục tìm ra triết lý giáo dục của Việt Nam hay không, nhưng có một điều chắc chắn một điều rằng, nếu thiếu đi một triết lý giáo dục thực sự rõ ràng, những nỗ lực cải cách và đổi mới của ngành giáo dục sẽ chỉ như một đứa trẻ hiếu động nhưng lại thiếu đi sự chín chắn để kiểm soát được hành vi của mình.

Nhận xét