![]() |
Tôi đã rất băn khoăn khi tòa soạn đề nghị viết bài với ý tưởng cần phải định vị những “vùng an toàn” trong bối cảnh dịch bệnh do Covid-19
gây ra, để có những quyết sách phù hợp với từng địa phương.
Và tôi quyết định bắt đầu bằng câu chuyện gây tranh luận nhiều nhất trong những ngày qua: đóng cửa trường học.
Phải gọi là “đóng cửa trường học” chứ không phải là “cho học sinh nghỉ học” vì đóng cửa trường học là một biện pháp phòng chống dịch bệnh lây lan và việc học sinh nghỉ học chỉ là hệ quả của nó.
Tuy
nhiên, là một biện pháp phòng dịch, quyết định đóng cửa trường học cần phải được đưa ra dựa trên những thông tin chính xác, minh bạch của cơ quan có chức năng phòng chống dịch bệnh chứ không phải là từ kết quả khảo sát ý kiến của số đông những người có điều kiện dùng internet.
Người chịu trách nhiệm cao nhất trong Ban Chỉ đạo
phòng chống dịch Covid-19 đã chỉ đạo: “chưa làm cho phụ huynh yên tâm thì chưa cho học sinh trở lại trường ngay”. Nhưng đâu sẽ là cơ sở để phụ huynh “yên tâm” nếu không phải những thông tin chính xác, quyết đoán của cơ quan chức năng về tình hình dịch bệnh?
Khi
một dịch bệnh mới ập đến, chính quyền dù ở nơi đâu và ở thời nào cũng phải chiến đấu trên cả 2 mặt trận: dịch bệnh và nỗi sợ hãi của dân chúng. Cơ sở để người dân vượt qua nỗi sợ hãi dịch bệnh chính là lòng tin vào chính quyền. Nó giống như một loại vắc-xin. Không có lòng tin của người dân vào năng lực và sự minh bạch của chính quyền trong phòng chống dịch bệnh, dịch bệnh sẽ không thể nào được giải quyết mà ngược lại còn có nguy cơ trầm trọng hơn.
Để tạo ra “vắc-xin” lòng tin, chính quyền cần phải có những chính sách thống nhất, quyết đoán trên cơ sở thông tin minh bạch, không “nước đôi” và không “đùn đẩy”; giống như những giải pháp quyết liệt mà chúng ta đã thực hiện trong phòng chống dịch về mặt y tế gần 1 tháng qua.
Những quyết định chính sách mang màu sắc dân túy, chiều lòng số đông dư luận chứ không phải căn cứ trên tình hình dịch bệnh sẽ dẫn đến những hậu quả khó có thể lường hết được.
Đóng cửa trường học là để cơ quan phòng chống dịch có thời gian xác định một cách rõ ràng, chính xác những đối tượng, khu vực có nguy cơ cao từ đó đưa ra biện pháp phòng ngừa phù hợp, an toàn. Đóng cửa trường học không phải là cho học sinh ở nhà chờ tới khi hết dịch.
Do đó, trường học cần phải được mở lại ở những khu vực mà chính quyền đã kiểm soát được các nguồn nguy cơ về dịch bệnh. Những quyết định kéo dài thời gian đóng cửa trường học mà không căn cứ trên tình hình thực tế cũng như năng lực kiểm soát dịch bệnh của địa phương, thậm chí chỉ để chiều lòng dư luận, sẽ khiến người dân hoang mang hơn về tình hình thực sự của dịch bệnh.
Chiều 17.2, trong phiên họp của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, một số tỉnh như Khánh Hòa, Thanh Hóa sắp công bố hết dịch và chúng ta đang làm hiệu quả công tác phòng chống dịch.
Đó liệu có phải là cơ sở cho những “vùng an toàn” để lãnh đạo các địa phương có những quyết sách chính xác, bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm hơn thay vì tạo cho ra những “vùng an toàn” cho chính bản thân mình hay không?

Nhận xét
Đăng nhận xét